Menu
Thống kê
Lượt xem: 3465
Tìm về tác giả bài ca truyền thống của trường-Thầy giáo Trần Trọng Kỷ
Câu hát đó ngân nga trong lòng thầy cô giáo và học sinh cấp III Bố Trạch từ bấy đến nay. Câu hát trở thành niềm tự hào, thành trách nhiệm, thành nguyện vọng của bao thế hệ… Để rồi hôm nay, chúng tôi tìm đến với người đã truyền cảm xúc cho câu hát, đã khiến ngôn từ thăng hoa, đã thêm sắc hương cho mái trường vốn giàu hương sắc…
Con ngõ từ Quốc lộ 1A dẫn vào nhà thầy không dài. Chỉ vài chục bước chân thôi nhưng không khí đã khác hẳn. Không còn vẻ tấp nập vội vã của lộ trình xuôi Nam ngược Bắc, không còn sự bụi bặm của phố phường đông đúc. Căn nhà nhỏ khiêm tốn nép mình bên rào râm bụt. Giàn mướp đang trổ những bông hoa vàng rực cuối mùa. Chính nơi đây từng một thời là tổ ấm của một người thầy giáo, một tâm hồn nghệ sĩ: thầy giáo Trần Trọng Kỷ.
Đón chúng tôi từ đầu ngõ là một người phụ nữ luống tuổi. Thời gian đã để lại dấu ấn không thể nhầm lẫn trên khuôn mặt và trên dáng vẻ bé nhỏ của cô. Nhưng thời gian cũng không thể xóa đi được những nét thanh tú, sắc sảo của một cô gái sắc nước hương trời của ngày xưa. Cô là người vợ yêu dấu của thầy. Cô là hoa khôi Đại Trạch một thời đã khiến chàng trai tài hoa xứ Quảng quyết định “đóng đô” trên mảnh đất Bố Trạch thân yêu. Phút gặp gỡ ban đầu rưng rưng bao xúc cảm. Sau hai mươi năm, kể từ khi thầy qua đời trong một cơn bệnh đột ngột, cô mới gặp lại những người đồng nghiệp của thầy. Hai mươi năm, thời gian tuy dài nhưng cũng vừa đủ để chứng minh rằng những con người của THPT số 1 Bố Trạch hôm nay rất nặng ân tình. Đủ để chứng minh rằng trên đời có những thứ vượt qua được sự hữu hạn của thời gian...
Ngày ấy, tốt nghiệp Đại học Sư phạm, người thanh niên ấy khoác ba lô vào tuyến lửa Quảng Bình, đến với trường cấp III Bố Trạch. Những ngày đầu tiên trường mới thành lập, bao vất vả gian nan. Khởi đầu từ con số không tròn trĩnh, thầy cùng mười một thầy cô giáo khác và học sinh vừa xây dựng trường vừa chăm lo dạy học. Trường mới, thầy trẻ, học sinh cũng trẻ. Dưới mưa bom bão đạn của kẻ thù, tri thức được thắp sáng. Thầy trò cùng nhau miệt mài học tập, nghiên cứu, cùng nhau chiếm lĩnh những thành tựu khoa học mới mẻ của loài người và cùng cả nước đánh giặc. Những ngày ấy, biết bao khó khăn gian khổ những cũng tràn ngập niềm vui. Tâm hồn người thầy giáo dạy Toán trẻ tuổi ấy chất chứa bao niềm tin, bao niềm kì vọng, và bao ước mơ. Và giữa chiến hào đánh Mĩ đó ngân lên câu hát "Trường ơi ta mến yêu trường..." Thay lời tuổi trẻ cấp III Bố Trạch, người nhạc sĩ không chuyên đó đã cất lên "tiếng hát yêu thương đững vững trên tuyến đầu" để khẳng định "bao năm trường ta vững bước, đi lên có ngại gì đâu...", để thể hiện quyết tâm "Giữ vững mái trường huyện Bố quê ta".

Chúng tôi tạm biệt cô trong nỗi niềm luyến lưu bịn rịn, xin hẹn cô sẽ gặp lại vào một ngày không xa. Từ trên bàn thờ, di ảnh thầy tiễn chúng tôi bằng ánh mắt nghiêm trang và lấp lánh niềm vui. Chắc thầy vui vì biết rằng câu hát của thầy vẫn được các thế hệ thầy cô giáo và học sinh THPT số 1 Bố Trạch ca vang. Thầy biết truyền thống nhà trường vẫn được bảo tồn và phát huy. Và câu hát sẽ tiếp tục bay cao, bay xa "Trường ơi ta mến yêu trường.."
- Thanh Bình