Thống kê

Tổng truy cập: 2829760
Trong tháng: 172642
Hôm nay: 378
Đang Online: 18

Liên kết - Quảng cáo

Thư viện AMBN
cổng thông tin ts
Đại học Duy Tân
Ngày đăng: 20/03/2013
Lượt xem: 3435

Tìm về nguồn cội


Tháng 3 năm 2010, trường THPT số 1 Bố Trạch tròn 45 tuổi.

 

 

45 năm xây dựng và trưởng thành. 45 năm nỗ lực phấn đấu. 45 năm đánh dấu mốc trưởng thành vượt bậc của một mái trường. Thương hiệu THPT số 1 Bố Trạch được tạo dựng và phát huy bởi bao thế hệ thầy cô giáo và học sinh. 45 năm xiết bao ân tình…

Trang sử vàng cấp 3 Bố Trạch khắc ghi tên tuổi những thầy cô giáo đã cống hiến toàn bộ tâm sức của mình cho mái trường, cho học sinh thân yêu. Có những tên đất, tên người đã đi vào kí ức của bao nhiêu thế hệ học trò. Trong những cái tên ấy, ghi đậm nhất dòng chữ Thầy giáo Lê Công Tánh.

Chúng tôi đến Huế vào một ngày đẹp trời. Sau mấy trận mưa dai dẳng, bầu trời trở nên trong xanh hơn, và lòng người cũng lâng lâng xúc cảm…

Thầy ra đón chúng tôi tận ngoài cổng. Mấy năm gần đây, sức khỏe thầy giảm sút nhiều song vẫn dáng người cao cao gầy gầy ấy, vẫn vẻ nhanh nhẹn ấy và vẫn nụ cười thân thiện ấy. Thầy không thay đổi lắm so với lần chúng tôi gặp thầy nhân kỉ niệm 40 năm thành lập trường. Thầy trò gặp nhau tay bắt mặt mừng. Bao chuyện muốn biết, bao điều muốn trao…

Gia đình thầy sống trong một căn nhà nhỏ số 45 đường Nguyễn Xuân Ôn. Điều đầu tiên khiến chúng tôi xúc động là trong phòng khách nhà thầy có treo mấy bức tranh, và trên những bức tranh đó đều là lời đề tặng của học sinh cấp 3 Bố Trạch. Chúng tôi biết thầy chỉ ở với trường mười năm đầu tiên rồi sau đó chuyển sang đơn vị khác, nhưng hiện diện bên cạnh thầy lúc này hình như chỉ là những gì thuộc về Bố Trạch, thuộc về trường cấp 3.

Trong không khí gia đình ấm cúng, cô giáo Hiệu trưởng Phạm Thị Càn đã báo cáo với thầy những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong thời gian vừa qua. Thầy lắng nghe chăm chú với vẻ hài lòng hiện rõ trên nét mặt. Thầy khen thầy cô giáo và học sinh trường ta đã phát huy được truyền thống tốt đẹp của nhà trường, đã làm dày thêm những trang sử vàng chói lọi của cấp 3 Bố Trạch. Và thầy bày tỏ mong muốn chúng ta hãy cố gắng hơn nữa để xứng đáng với niền tin yêu của học sinh, của phụ huynh và của nhân dân huyện Bố.

Cũng trong buổi gặp gỡ thân mật này, thầy đã kể cho chúng tôi nghe những kỉ niệm về một thời lửa khói thầy gắn bó với trường. Dòng kí ức của thầy đưa chúng tôi về với những năm 1965- 1975 của thế kỉ trước. Đó là những năm tháng chiến tranh ác liệt. Thầy trò vừa dạy học, vừa tăng gia sản xuất và tham gia phục vụ chiến dịch. Trường đã trải qua 7 lần di chuyển địa điểm, từ Cự Nẫm, Vạn Trạch, Mĩ Trạch, Hạ Trạch, Cự Nẫm, Hòa Trạch và cuối cùng về Trung Trạch. Có những lần khi trường lớp vừa dựng xong, thầy trò chưa kịp nghỉ ngơi thì có lệnh sơ tán đột xuất, thầy trò lại lên đường đến địa điểm mới, lại bắt tay vào đào hầm, đào giao thông hào, làm lán, dựng trại, làm nên một ngôi trường chống Mĩ. Mắt thầy ánh lên vẻ tự hào: thầy cô giáo và học sinh trường ta giỏi lắm. Chỉ với hai bàn tay trắng mà làm nên tất cả. Tất cả cơ ngơi của nhà trường là do bàn tay của thầy cô giáo và học sinh làm nên. Hồi đó học sinh chỉ nghỉ hè trong tháng 6, đến tháng 7 là đã vác ba lô đến trường, thầy trò lại cùng nhau vào rừng chặt cây, cắt tranh,… về dựng lớp học để đón năm học mới. Không có một trường học nào mà chỉ bằng hai bàn tay trắng, thầy trò đã sản xuất được hơn 20 tấn lúa trong một vụ đông- xuân…

Giọng thầy hào hứng, sôi nổi khi kể về những lần thầy trò phải chuyển hai mươi bộ bàn ghế từ Ba Đa (Cộn) vượt của Nhật Lệ để vào Càng Gianh sau đó đến Bình Hải (Mĩ Trạch) chỉ trong một đêm. Rồi chuyện trường ta tham gia chiến dịch bốc vác tại Cảng Gianh lần nào cũng được nêu gương và khen thưởng tại trận. Rồi những thành tích học tập, lao động, văn nghệ, thể thao,… Trong câu chuyện luôn xuất hiện những tên tuổi như thầy Nguyễn Đình Tân, thầy Soa, thầy Nhẫn, thầy Anh, cô Nga,… những học sinh xuất sắc như Đặng Gia Nãi, Nguyễn Duy Chinh, Hoàng Bá Cơ,…

Cũng trong hồi ức của thầy xuất hiện những kỉ niệm đớn đau. Đó là những lần bom giặc bắn trúng vào khu vực trường, vào lớp học. Máu đã đổ. Có những học sinh đã ngã xuống giữa lứa tuổi đẹp nhất của cuộc dời. Thù này muôn thuở khắc ghi. Thầy chầm chậm đưa tay lau nước mắt. Chúng tôi cũng không khỏi ngậm ngùi.

Tình cảm còn nồng đượm, câu chuyện chưa đến hồi kết nhưng quỹ thời gan có hạn. Chúng tôi xin phép thầy và cũng thiết tha mong ngày gặp lại. Một lần nữa thầy căn dặn chúng tôi hãy nỗ lực vươn lên. Thầy gửi đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và các em học sinh tình thương yêu và niềm kì vọng.

Chia tay thầy, chúng tôi nhớ nhất câu nói của thầy: tôi yêu Bố Trạch bằng tình yêu máu thịt. Kính thưa thầy! Chúng em cũng kính yêu thầy bằng tình yêu máu thịt. Thầy là hiện thân của lịch sử, của truyền thống nhà trường. Thầy là pho sử sống, là tấm gương cho chúng em noi theo. Và thầy cũng chính là linh hồn của cấp 3 Bố Trạch. Chúng em, những đồng nghiệp trẻ và những học sinh của thầy xin kính gửi đến thầy lời chúc sức khỏe, kính mong thầy thượng thọ để mãi mãi là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chúng em, các thế hệ hậu sinh của. Để thầy trò cùng nhau phát huy truyền thống tốt đẹp của trường ta.

Thanh Bình

Gương sáng

Hình ảnh hoạt động











Bình chọn

Bạn hãy cho nhận xét về màu sắc Website mới
Màu sắc vừa phải
Màu sắc tươi sáng
Màu sắc nhạt nhòa
Màu sắc quá đẹp

Chat Box

Liên kết website