Thống kê

Tổng truy cập: 1667685
Trong tháng: 3272
Hôm nay: 280
Đang Online: 11

Liên kết - Quảng cáo

Thư viện AMBN
cổng thông tin ts
Đại học Duy Tân
Ngày đăng: 15/03/2013
Lượt xem: 1073

Cảm xúc đầu tiên


"Cổng trường khép lại sau lưng
Ve kêu phượng đỏ, ai mừng ai lo
Còn đâu tiếng hát câu hò

Còn đâu bè bạn, thầy trò lớp xưa
Ta đi trong những sớm mưa
Ta về trong những buổi trưa nắng vàng
Sao nghe trong dạ bàng hoàng
Chia tay bịn rịn ta càng vấn vương
Chút gì nhớ nhớ, thương thương
Chút gì kỉ niệm sân trường ngẩn ngơ”

Đây là bài thơ mà tôi dã viết với tất cả những cảm xúc, suy tư từ trái tim mình trong giờ phút chia tay bạn bè, thầy cô, chia tay mái trường THCS thân yêu để đến với một ngôi trường mới với bao điều mới lạ. Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và tự nhủ: “Hãy để tất cả lại phía sau và vững tin bước tới ngôi trường cấp ba đang mở rộng vòng tay đón chào mình”.
Để được vào học ngôi trường THPT số 1 Bố Trạch, tôi đã phải trải qua một kì thi tuyển sinh vô cùng khó khăn và không kém phần quyết liệt. Nhưng nhờ niềm tin, sự động viên của gia đình, tôi đã vượt qua và hơn bất cứ ai, tôi hiểu được rằng, để đến được ngôi trường này là một điều vô cùng cực nhọc và phấn đấu rất nhiều. Chính vì vậy mà tôi càng tự hào và hãnh diện.
Tôi nhớ như in cái đêm hôm đó, một đêm không ngủ của tôi. Tôi không ngừng tưởng tượng về ngôi trường mình sẽ học, về những gì mình sẽ nhìn thấy vào sáng mai, ngày tập trung đầu tiên.
Bước tới cổng trường, hàng chữ “Trường THPT số 1 Bố Trạch” hiện lên trước mắt tôi, trông nó mới thật đẹp và trang nghiêm làm sao. Tôi mạnh dạn bước vào giữa sân trường. Xung quanh tôi giờ đây toàn người là người. Hồi cấp hai, một khối của tôi chỉ có hai lớp, tôi được coi là cao to, nổi trội trong trường. Thế nhưng ở đây lại khác, tôi cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, dường như bị lạc lõng giữa dòng người qua lại. Nhưng điều đó không làm tôi sợ mà ngược lại, tôi nghĩ mình sẽ có thêm nhiều, rất nhiều người bạn mới với bao niềm vui mới. Thầy cô ở đây thì không quá nghiêm khắc như các anh chị lớp trên thường nói. Khi nhìn chúng tôi, thầy cô luôn nhìn bằng ánh mắt hiền hậu, đằm thắm, dường như thầy cô hiểu được sự sợ sệt của lũ nhóc chúng tôi. Mà trường tôi đẹp lắm nhé! Những tán lá phượng ôm kín cả góc sân chơi với những hàng ghế đá trải dài quanh lớp. Tôi ngồi nhẹ xuống ghế và ngắm nhìn những bông hoa mười giờ đua nhau nở rộ. Nhìn chúng thật dễ thương, hình như chúng đang cười chào đón tôi thì phải.
Và chúng tôi bước vào những buổi học đầu tiên. Bạn bè nhìn thấy nhau thì tay bắt mặt mừng, trò chuyện rôm rả như đã quen biết từ lâu lắm rồi. Chúng tôi đặt cho nhau những biệt danh, trao nhau những tiếng cười. Ôi! Tôi yêu lớp 10B1 của tôi lắm! Còn thầy chủ nhiệm của lớp tôi rất đẹp trai, thầy quan tâm học sinh một cách tỉ mỉ và chu đáo, giống như một người cha chăm lo cho đàn con của mình.
Càng học ở dưới mái trường này, tôi càng hiểu được truyền thống dạy tốt học tốt của trường. Trường tôi không những đẹp mà còn giàu. Giàu về trình độ học vấn, giàu về nhân lực, nhân tài, về sự thông minh sáng tạo và đặc biệt, giàu về tình cảm. Điều đó làm niềm tự hào và hãnh diện trong tôi càng trở nên lớn lao hơn.
Tuy thời gian tôi vào trường chưa được bao lâu nhưng tôi đã cảm thấy rất thân thuộc. Tôi tự hứa với bản thân rằng sẽ luôn cố gắng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với sự dạy dỗ của thầy cô, niềm hi vọng của gia đình, xây đắp và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngôi trường yêu thương này.

  • Trần Nữ Lê Sương- Lớp 10B1 năm học 2009- 2010

Gương sáng

Hình ảnh hoạt động











Bình chọn

Bạn hãy cho nhận xét về màu sắc Website mới
Màu sắc vừa phải
Màu sắc tươi sáng
Màu sắc nhạt nhòa
Màu sắc quá đẹp

Chat Box

Liên kết website