Thống kê

Tổng truy cập: 1981964
Trong tháng: 4480
Hôm nay: 67
Đang Online: 8

Liên kết - Quảng cáo

Thư viện AMBN
cổng thông tin ts
Đại học Duy Tân
Ngày đăng: 23/03/2013
Lượt xem: 1386

VỊ ĐẮNG CỦA NHỮNG BÀI VĂN


Tôi thật sự bất ngờ khi đọc những bài văn các em viết về gia đình mình. Mỗi bài văn là một lời tâm sự về hạnh phúc, về nỗi buồn của mình. Nhưng để lại trong tôi nhiều suy nghĩ nhất vẫn là những bài văn có vị đắng của cuộc đời. Nhân Đại hội đại biểu Ban đại diện cha mẹ học sinh toàn trường năm học 2008 -2009 tôi xin thay mặt các em giới thiệu với các bậc phụ huynh những suy nghĩ của con em mình.

Một em đã mở đầu bài văn của mình bằng những liên tưởng, so sánh… ngoài sức tưởng tượng của tôi: "Nhà tôi là thành Tơ roa, bố mẹ tôi là những vị thần chiến tranh, tôi là vật để bố mẹ tôi dùng để nói xấu về nhau"; Có em viết bằng nước mắt: "Con đã bật khóc khi đọc đề văn ngày hôm nay, gia đình con thực sự đỗ vỡ khi anh trai con từ nước ngoài trở về với hai bàn tay trắng". Còn đây là một bài văn để lại cho tôi và tất cả chúng ta nhiều nghĩ suy nhất:

 

"Đã nhiều lần tôi tôi tự hỏi có bao giờ đời mẹ tôi hết khổ? Có bao giờ gia đình mình thực sự "hạnh phúc" như cái ý nghĩ vốn rất thực nhưng mơ hồ của nó. Và rồi cũng đã không ít lần tự trả lời, mặc cho tất cả, rồi cũng sẽ chẳng có ai sung sướng, hạnh phúc mãi đâu. Tôi tự an ủi mình mỗi lúc thấy buồn và tủi thân.

 

Hạnh phúc là gì nó không phải là thứ dành cho tôi, cho mẹ ư? Vì sao ngày tháng trôi đi mẹ vẫn phải khổ hoài? Vì sao mọi lo toan mẹ dành cho gia đình đôi khi bị phụ bạc và trở nên thừa thãi? Tôi cố tìm kiếm trong chuỗi ngày dài sống và cố gắng thật nhiều nhưng vô ích. Gia đình tôi có ba người con đều là gái, có lẽ đó là lí do "hay" nhất trong mỗi lần ba chửi mẹ con tôi. Dẫu biết rằng cái quan niệm " Trọng nam khinh nữ" vốn xưa cũ quá rồi nhưng tôi vẫn không hiểu nổi vì sao ba tôi lại không chịu hiểu. "Ba ơi! Lẽ nào con gái thì không phải là con của ba mẹ hay sao? Nhiều lúc con thèm khát lắm cái cảm giác được coi ba như một người bạn lớn để được ba động viên, chia sẻ nhưng chỉ là hoài mong thôi". Nhiều lúc trong những đêm dài nằm cạnh tôi mẹ thức trắng. Ngoài kia những cơn gió khẽ khàng hơn và… đất cũng đang thở dài… Với tôi, mẹ thật tuyệt vời nhưng có lẽ với ba thì khác. Ba cho là mẹ thấp kém. Đúng! Thì mẹ không có lương hàng tháng như ba, không làm được những việc mà ba tự cho mình làm được là "Vĩ đại". Nhưng ba ơi! Mẹ là của con, là vợ của ba, là người giữ lửa trong gia đình này, và với con mẹ còn đảm đang, chịu khó hơn nhiều người phụ nữ khác. Vì sao ba vẫn hay chửi bới? Vì sao ba vẫn…Ba có biết nhiều đêm con khóc, con khóc vì tủi thân, vì thương mẹ nhiều. Mỗi ngày trôi qua, chuỗi kí ức của con nhiều thêm những u buồn, mệt mỏi. Con không biết rồi đây, khi chúng con lớn và biết tự lập thì mẹ phải sống thế nào, dầu đâu phải thiếu thốn khi lương ba đủ ăn khi tuổi già. Nhưng nhiều lúc dường như ba vô tâm. Con xin lỗi, nếu ba cho là con hỗn láo. Nhưng xin ba hãy hiểu và yêu thương mẹ, yêu thương chúng con. Trong sâu thẳm trái tim con biết ba vẫn yêu thương gia đình mình. Nhưng giá như trước lúc mắng chửi ba biết suy nghĩ hơn một chút. Giá như!

 

…"Con người ta sinh ra và lớn lên ai cũng có một gia đình, một tổ ấm để tìm về sau những va vấp, buồn đau của cuộc đời." Nhưng có khi nào gia đình trở thành là nỗi sợ? Và bến bờ kia là chỗ đậu nhưng chẳng còn bình yên? Có bao giờ cánh chim kia muốn bay đi thật xa khỏi vùng trời trước đây là bình yên của nó hay không? Có lẽ là có bởi như thế mới gọi là cuộc đời.

 

"Gia đình nghe sao mà ấm áp và thân thương đến thế. Nhưng… đối với tôi, hai chữ "gia đình" kia được viết bằng những gam màu lẫn lộn, một chút hồng thôi nhưng đậm màu tình yêu thương của mẹ, một vài nét có cả màu xám và đen trong lời mắng của cha và màu xanh nữa, màu xanh của tôi hy vọng một ngày kia sẽ xóa hết những vệt xám u buồn kia.

  • Ngọc Chung

Gương sáng

Hình ảnh hoạt động











Bình chọn

Bạn hãy cho nhận xét về màu sắc Website mới
Màu sắc vừa phải
Màu sắc tươi sáng
Màu sắc nhạt nhòa
Màu sắc quá đẹp

Chat Box

Liên kết website