Thống kê

Tổng truy cập: 1991247
Trong tháng: 1527
Hôm nay: 309
Đang Online: 1

Liên kết - Quảng cáo

Thư viện AMBN
cổng thông tin ts
Đại học Duy Tân
Ngày đăng: 23/03/2013
Lượt xem: 8974

Kính gửi tuổi học trò - Nguyễn Duy


Học trò con trai ma quỷ
học trò con gái thần tiên
thầy xếp thần tiên ngồi kèm ma quỷ

Bén hơi ma quỷ ghẹo thần tiên
lập lòe đom đóm vĩnh cửu
ô mai đổi kẹo bạc hà

Lấm láp trang đời mỗi dày mỗi kịch
tuổi học trò đồng nghĩa với trang thơ
thời gian không mất trắng bao giờ

Câu chuyện học trò không đầu không cuối
tình ý học trò quả me chua loét
lưu bút mùa hoa phượng cháy không nguôi

Lá thư học trò vu vơ dấm dúi
nỗi nhớ học trò chấp chới suốt đời nhau
đẹp như là không đâu vào đâu

Tác giả bài thơ này đã qua tuổi học trò từ lâu. Nhưng để viết nên những dòng này chắc chắn nhà thơ phải có những ấn tượng hết sức sâu đậm với tuổi học trò. Hoặc giả phải gắn bó mật thiết lắm với tuổi ô mai, thấu hiểu lắm lứa tuổi thần tiên thơ mộng này. Có khi nào Nguyễn Duy là thầy giáo chưa nhỉ? Các cô cậu này có lẽ là học trò cấp ba, nhưng là học trò lớp 10, cái "lứa" mới ngỡ ngàng bước những bước chập chững vào THPT.
 

Lạ trường, lạ thầy, lạ luôn cả bạn bè. Các cô bé thì rụt rè e ngại, các cậu bé thì ngay lập tức tranh thủ thời gian "điều tra hiện trường". Lạ thì có lạ nhưng "nhất quỷ, nhì ma" đâu có chịu ngồi im một chỗ. Bởi vậy nên thầy cô phải có cách "quản lý" các "thần dân" này. Muốn thiết lập kỷ cương trong giờ học "Thầy xếp thần tiên ngồi kèm ma quỷ". Cho chúng nó khỏi nói chuyện riêng"- có lẽ thầy nghĩ thế? Và ban đầu có lẽ "chiêu thức" của thầy có hiệu lực. Nhưng chỉ cần một thời gian vô cùng ngắn là "bén hơi", lúc đó thì "ma quỷ ghẹo thần tiên". Và chắc gì "thần tiên" không "ghẹo" lại "ma quỷ"? Kể từ ngày đó, bao nhiêu bi - hài- chính kịch đã diễn ra trên "sân khấu" lớp học. Đồng lõa với những "tội phạm" này là cái hộc bàn vô tri vô giác. Từ những món đồ ăn vặt cho đến những mẩu giấy viết tay vội vàng hay nắn nót cẩn thận.

 

Ai đã qua tuổi học trò chắc chẳng lạ gì những trò này của lũ "tiểu yêu tiểu quỷ". Ngày tháng cứ thế dần trôi cho đến không tháng không ngày. Bao buồn vui, bao hờn giận, bao yêu thương,... bút giấy nào ghi cho hết? Tưởng như ngày tháng cứ dài vô tận, để mãi mãi được bên cạnh nhau, để mãi mãi không bao giờ xa nhau. Vậy mà một ngày kia tiếng ve da diết đã gọi phượng hồng cháy rực. Dòng lưu bút dấu yêu với bao kỷ niệm ngọt ngào của một thời trung học được chuyền tay nhau trong nỗi nhớ day dưa. Chưa xa đã nhớ, để rồi nỗi nhớ ấy "chấp chới suốt đời nhau", nỗi nhớ của một thời xa ngái không bao giờ còn gặp lại. Không thường trực, không thiết tha cháy bỏng, không khiến người ta ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ là "chấp chới" thôi, nhưng lại bùng cháy vô cùng mãnh liệt khi gặp lại bạn bè xưa, khi về với trường xưa. Nỗi nhớ ấy "đẹp như là không đâu vào đâu". Hạnh phúc thay cho những ai có được những tháng ngày thần tiên như vậy.

  • Thanh Bình

Gương sáng

Hình ảnh hoạt động











Bình chọn

Bạn hãy cho nhận xét về màu sắc Website mới
Màu sắc vừa phải
Màu sắc tươi sáng
Màu sắc nhạt nhòa
Màu sắc quá đẹp

Chat Box

Liên kết website