Menu
Thống kê
Lượt xem: 4102
Hoa xoan
Nửa đêm thức giấc, chợt bàng hoàng ngây ngất bởi một mùi hương nồng nhè nhẹ lan qua song cửa sổ. Hoa xoan. Lòng nôn nao ý nghĩ: tháng 3 rồi đó.
Tháng 3, tháng của mùa hoa xoan. Có lẽ trong hàng trăm thứ hoa trên mặt đất này, hoa xoan là thứ hoa ít được nhắc đến nhất. Hoa xoan không được dùng để trao tặng cho nhau. Hoa xoan không được chưng ở bình, ở lọ. Hoa xoan cũng không được trồng để làm cảnh. Với làng quê Việt, xoan là thứ cây trồng để lấy gỗ, làm củi đun. Người dân quê gọi xoan bằng một cái tên bình dị: cây thầu đâu.
Nhưng xoan đã sống hết mình với một đời hoa. Mấy ai biết rằng xoan còn có một cái tên mê hoặc: sầu đông. Cây sầu đông suốt mùa đông giá rét, cây sầu gì nên cành trơ trụi khẳng khiu? Vươn lên bầu trời những cánh tay khô xác. Tưởng như chút nhựa sống cuối cùng cũng đã bỏ cây mà đi. Héo gầy se sắt trong đợi chờ mong nhớ mùa xuân. Rồi chợt một hôm nào đó, có lẽ trong lúc mọi người đã quá quen với hình ảnh gầy guộc của cây thì lớp vỏ nâu xỉn nứt ra, những mầm xanh bật ra, non tơ, mỡ màng. Và hoa bung nở.
Không biết hoa xoan nở tự lúc nào. Dường như khi người đời để ý tới thì hoa đã tràn ngập cả cây. Không chỉ tràn đầy viên mãn cả tán cây, mà gốc cây cũng được trải dày một tấm thảm hoa. Hoa xoan bắt mắt người đời bằng màu tím ngát và mê hoặc lòng người bởi mùi hương khó quên.
Những bông hoa be bé xinh xinh. Năm cánh hoa màu tím nhạt. Tím như áo cô thôn nữ buổi hoàng hôn. Nhụy hoa màu tím thẫm. Tím như nỗi buồn vu vơ trong mắt ai chiều nhạt nhòa. Hương xoan ngan ngát thả vào không gian nỗi nhớ dịu dàng. Càng về khuya hương càng nồng như mối tình càng xa càng da diết. Hoa xoan như nét duyên của làng quê. Xoan như cô Đào, cô Nụ, cô Duyên dịu dàng bẽn lẽn. Xoan là hoa, xoan là sắc, là hương.
Thoảng trong không gian hương xoan ngọt ngào, thanh khiết…