Thống kê

Tổng truy cập: 2360713
Trong tháng: 4054
Hôm nay: 193
Đang Online: 2

Liên kết - Quảng cáo

Thư viện AMBN
cổng thông tin ts
Đại học Duy Tân
Ngày đăng: 23/03/2013
Lượt xem: 2593

Chị tôi


Chị tôi dịu dàng. Chị tôi có dáng đi thong thả. Chị tôi có số an nhàn. Ở bên cạnh chị tôi luôn có cảm giác ấm áp, bình an, cảm giác được yêu thương, chia sẻ. Chứng kiến một ngày của chị, tôi, thằng em trai cứ tưởng mình yêu và hiểu chị nhất chợt nhận ra rằng, hóa ra tất cả những gì tôi biết về chị chỉ là tầng bình yên của đời chị mà thôi. Còn cái tầng bão giông kia, thực tình tôi chưa thấu hiểu. Cám ơn những hồi chuông báo từ điện thoại đã cho tôi biết chị tôi là một người phụ nữ như thế đó!

        Nhà chỉ có hai chị em.

        Chị hơn tôi mười tuổi. Tôi còn nhớ, ngày chị lấy chồng, cô tôi bảo: con bé này dáng đi thong thả, tóc óng mượt, nó có số nhàn hạ.

        Suốt những năm tháng tuổi thơ, chị là người chăm sóc, bao bọc, chở che tôi. Tôi thích nhất là nghe lũ bạn học cấp 3 khen chị dịu dàng. Tôi đi học chuyên nghiệp rồi ra trường nhận công tác. Lúc nào cũng cảm  thấy mình chỉ là một đứa trẻ bên cạnh chị. Tin nhắn của chị bao giờ cũng là: “Cậu khỏe không? Phải biết tự chăm sóc mình nghe em!”

        Nghỉ phép, tôi về thăm chị. Chị em tỉ tê hàn huyên tới tận khuya. Hình như tôi chỉ vừa chợp mắt được một lát thì nghe chuông điện thoại báo thức. “Trời sáng rồi hả chị?”.  “Mới 5 giờ thôi, em cứ ngủ đi.” Giọng chị nhẹ hẫng.

        Lại chuông báo thức. tôi hé mắt bấm di động xem giờ, 5h30. Tiếng chị líu ríu gọi con, tiếng hai đứa trẻ giục nhau đánh răng rửa mặt, những âm thanh thân thuộc lạ.

        Chuông báo thức lại reo. Lần này tôi tỉnh ngủ hẳn. chị dặn: “Cậu trông nhà nghe, chị đưa cháu đi học rồi đi làm luôn”.

        11h30 chị về, trước xe treo lủng lẳng những túi thức ăn. Hai chị em vào bếp. Cơm nước xong xuôi, cháu lớn rửa bát, cháu nhỏ đi ngủ. 13h15, chuông báo thức lại reo.Chị gọi cháu bé dậy chuẩn bị đi học. 13h30, chị đưa cháu đến trường. Chiều, chị em lại ríu rít chuyện trò. 16h15, “Chuông gì vậy chị?”. “À, tới giờ chị đi đón cháu ấy mà.”

        18h15, chuông reo, chị đưa cháu lớn đi học thêm. 20h45, chuông reo, chị đi đón cháu…

        Thu mình trong chăn ấm, tôi hỏi vọng qua giường chị: “Mỗi ngày chuông báo của chị reo mấy lần? Có chuông báo vào lớp ra lớp không chị?” Chị cười: “Việc đó đã có bảo vệ trường lo rồi.”

        Chị tôi dịu dàng. Chị tôi có dáng đi thong thả. Chị tôi có số an nhàn. Ở bên cạnh chị tôi luôn có cảm giác ấm áp, bình an, cảm giác được yêu thương, chia sẻ.

        Chứng kiến một ngày của chị, tôi, thằng em trai cứ tưởng mình yêu và hiểu chị nhất chợt nhận ra rằng, hóa ra tất cả những gì tôi biết về chị chỉ là tầng bình yên của đời chị mà thôi. Còn cái tầng bão giông kia, thực tình tôi chưa thấu hiểu. Cám ơn những hồi chuông báo từ điện thoại đã cho tôi biết chị tôi là một người phụ nữ như thế đó! 

 

  • Thanh Bình

Gương sáng

Hình ảnh hoạt động











Bình chọn

Bạn hãy cho nhận xét về màu sắc Website mới
Màu sắc vừa phải
Màu sắc tươi sáng
Màu sắc nhạt nhòa
Màu sắc quá đẹp

Chat Box

Liên kết website