Menu
Thống kê
Lượt xem: 3361
Cho những ngày yêu thương!
Ngày xa nhau, tôi viết gì cho em nhỉ? Không là gì cả ngoài ánh mắt, nụ cười và những yêu thương giận hờn đã qua.
Niềm vui của tôi, hạnh phúc của tôi là được làm cô- được có cái quyền ra oai mắng lũ học trò, làm chúng đôi khi phải thót tim, sợ và cúi đầu nhìn vội lên tôi, len lén ngồi im! Ôi chao! Nghĩ đến cái cảm giác đó sao mà yêu đến thế!
Nhưng có những ngày lòng cô “bão nỗi”, ánh mắt cô thiếu hẳn niềm vui, miệng cô không còn cười duyên như trước nữa và bài giảng của cô cũng ít cảm xúc hơn…Lũ học trò nhìn bằng ánh mắt muốn biết vội cô của chúng: “Vì sao? Vì sao? Ai làm cho cô em không cười nữa?”. Và chúng bắt đầu pha trò, làm nũng,…cười, cười thật nhiều! Hình như chúng muốn mọi thứ phải được trở về như ngày hôm qua! Đứa nào cũng muốn mình là nhất trong mắt của cô. Chúng nhìn nhau, cười giễu mỗi khi lũ chúng bạn không trả lời đúng câu hỏi của cô muốn hỏi. Rồi chúng cũng cười, đôi khi có lẫn cả tiếng vỗ tay những lúc đón ý trả lời đúng. Cứ thế, ngày qua ngày lại thêm một niềm vui! Và tôi chọn niềm vui đó! Bước chân ngập ngừng, mái tóc vuốt vội, tà áo được dém sửa và nụ cười lại thật duyên mỗi khi tôi bước vào lớp. Lũ học trò lại nhìn cô, vẫn tươi nguyên nụ cười như thưở ban đầu gặp nhau!
Vẫn biết cuộc sống với bao lo toan bộn bề, guồng quay vội vã nhiều lúc đã làm cô buồn, thấy giận mình và thấy chao ôi, cái nghề dạy chữ của mình thật là…Đôi lúc thiếu hẳn niềm vui và những ước mơ!
Thế mà, khi đứng trước các em, sự hồn nhiên, gần gũi, yêu thương...đã làm cô của chúng thấy lòng mình nhẹ bẫng, thanh thản. Cô biết sống cho những giá trị tinh thần mà cuộc đời ban tặng cho ai biết chặt chiu và đón nhận.
Tôi biết, biết một ngày không xa, chuyến đò đầy đò phải sang sông để lại con đò, bờ sông với dáng cô hao gầy trông theo dài với tháng năm.Tất cả qua đi nhưng cô tin với nụ cười, ánh mắt và những yêu thương của ngày xưa sẽ mãi là “bến bờ neo đậu” của ngày mai!
Ngoài kia, trời đã chuyển mùa. Cái lành lạnh se se của trời thu thoang thoảng mùi hoa sữa ngan ngát đã dường lại trời đất cho cái rùng mình trước gió đầu mùa. Rét đầu đông! Trời chợt nắng, chợt gió, chợt mưa – ngai ngái chuyển mình làm cho ai cũng phải dịu người trước khí trời đưa đẩy!
Tháng 9 – tựu trường. Tháng 10 - 20/10 vừa qua. Tháng 11 với ngày 20 lại tới. Ngày đó gần rồi! Cô vui lắm bởi ai hạnh phúc hơn cô ngày ấy! Đó là lúc cô được tôn vinh vì sự nghiệp trồng người dạy cái chữ. Cao quý lắm! Quà đấy! Một món quà mà cứ hẹn lại lên cô được nhận. Nhưng, cô muốn san một nửa của thứ mà cô được nhận chia cho lũ học trò của mình. Bởi trước tiên và trên hết, các em đã dành tặng cho cô giáo của chúng một món quà mãi mãi không bao giờ vơi giá trị. Đó là ánh mắt trìu mến, nụ cười trao cả yêu thương. Hạnh phúc nào hơn thế nữa chăng? Cô biết mình trao cho em cái chữ, nét chữ để làm người. Nhưng các em ơi! Chính các em đã dạy cho cô biết yêu hơn, yêu lắm cuộc đời này! Tôi yêu sao khi mình được gọi là cô giáo!!!
Em và Tôi – cái duyên của trời, của đời, của nghiệp dạy chữ và dạy cả yêu thương!.
Thanh Hoa