Menu
Thống kê
Lượt xem: 3463
Bạn vong niên
Nhà đông anh chị em nên cô có rất nhiều cháu nhỏ. Những người bạn nhỏ ban đầu chỉ là những đứa cháu. Dần dần, đám bạn của các cháu cũng trở thành bạn của cô. Sau nữa là đám học trò ở các lớp ngoại ngữ buổi tối của cô. Chúng tìm cô để nhờ một sự giúp đỡ, tâm sự và tìm một lời khuyên... Chơi với bọn trẻ, cô như sống lại lần thứ hai tuổi thơ đã qua của mình. Người lớn trong nhà đôi lúc chép miệng: Cứ thích chơi với lũ trẻ thế kia thì bao giờ mới thành người lớn được!
Đám bạn nhỏ thỉnh thoảng lại làm cô bất ngờ vì tin vui: Đứa vào đại học, đứa đi du học, đứa có bạn gái, đứa có việc làm...
Từ khi đi làm, do yêu cầu công việc, cô thường xuyên phải giao tiếp, làm việc với những người đã nghỉ hưu, ở tuổi "xưa (hiếm) nay (không) hiếm"! Ban đầu cô rất e ngại, nhút nhát trước những "cây cao bóng cả" nhưng rồi dần dà không ít người trong số họ trở thành những người bạn lớn của cô. Họ rất sẵn lòng giải thích, phân tích giúp cô những khái niệm, những vấn đề cô chưa hiểu và chia sẻ với cô những kinh nghiệm ứng xử trong cuộc sống. Và cô có thể ngồi hàng giờ hầu chuyện các cụ hay tìm giúp một tài liệu nào đó... Những người bạn lớn cho cô cảm giác an lòng, bình thản, và vốn sống ngày một phong phú mặc cho nhiều người chau mày: Cứ gần với người già thế kia thì chẳng mấy chốc mà thành bà cụ!
Với những người bạn lớn, đôi khi cô lại nhận được những tin buồn, thấm thía sự hữu hạn của đời người...
Lâu dần chơi với những người vong niên, cô "quên" luôn tuổi của mình. Cô có cái đầu hiểu biết hơn nhiều những người cùng tuổi nhưng lại có trái tim ngây thơ hơn, ngu ngơ xa lạ với những bon chen, đố kỵ thường tình.
- Ngân Huyền