Thống kê

Tổng truy cập: 2698194
Trong tháng: 41076
Hôm nay: 453
Đang Online: 2

Liên kết - Quảng cáo

Thư viện AMBN
cổng thông tin ts
Đại học Duy Tân
Ngày đăng: 19/03/2013
Lượt xem: 13529

TÂM SỰ


Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm”. Ừ! Thời gian trôi qua nhanh quá. Mới ngày nào đó, tôi còn rụt rè khi bước vào cổng trường cấp hai, mới ngày nào đó còn cùng bạn bè tập nghi thức làm lễ khai giảng… Thế mà giờ đây những năm tháng ấy chỉ còn là những kỉ niệm. Kí ức về bốn năm học THCS ấy là hành trang tôi mang theo khi bước vào một môi trường rèn luyện mới: trường THPT số 1 Bố Trạch.

 

Cảm nhận đầu tiên của tôi về trường mới là sự uy nghiêm và trang trọng. Một cảm xúc rất lạ trong tôi: sự nôn nao xen lẫn bỡ ngỡ và có phần hãnh diện khi mình là học sinh của ngôi trường có bề dày truyền thống và lịch sử nổi tiếng. Trường tôi rộng với những hàng cây cổ thụ, những bông hoa tươi khoe sắc trong nắng mùa thu. Cảnh vật hết sức mới mẻ với tôi. Ở đây trong lành và thoáng đãng, có thể nghe được tiếng chim hót ríu rít. Đây rồi, lớp học của tôi. Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi, nhìn khắp phòng học. Bàn ghế, tấm bảng, bục giảng của thầy cô, ban công…tất cả đều mới lạ. Có chút gì đó giống lớp học của tôi ngày xưa, nhưng ở đây lại cho tôi cảm giác oai nghiêm hơn, tôi cảm thấy hình như lớn hơn, chững chạc hơn. Tôi biết là từ đây trách nhiệm trên vai tôi sẽ nặng hơn để làm tốt nhiệm vụ của một học sinh THPT, hơn thế nữa là học sinh của ngôi trường anh hùng. Tôi biết mình phải nỗ lực hết sức, bởi đây là một môi trường mới khác với môi trường mà tôi học tập ở cấp hai. Phải xứng đáng với truyền thống của trường mới, tôi phải nhanh chóng bắt nhịp với với nơi đào tạo và rèn luyện mới, để có thể đạt được thành quả mà tôi mong ước. “Cố gắng lên nào! Bắt đầu một năm học mới là học sinh của trường THPT số 1 Bố Trạch, hãy tin vào nghị lực của chính bản thân mình, mình nhất định sẽ vượt qua, noi gương thế hệ đi trước và xứng đáng với kì vọng của thầy cô”. Tôi tự nhủ với chính bản thân mình như vậy.

Ba tiếng trống vang lên, giòn giã và thúc giục: “Tùng! Tùng! Tùng!”. Tim tôi đập nhanh hơn, dường như tôi đang hồi hộp, bóp chặt tay mình để lấy lại chút bình tĩnh, tôi chợt nhớ đến bài “Tôi đi học” của Thanh Tịnh : “Bởi hôm nay, lòng tôi đang có sự thay đổi lớn. Hôm nay tôi đi học.”

 

Và tiết học đầu tiên bắt đầu…

 

Hương Linh - 10A3

 

Gương sáng

Hình ảnh hoạt động











Bình chọn

Bạn hãy cho nhận xét về màu sắc Website mới
Màu sắc vừa phải
Màu sắc tươi sáng
Màu sắc nhạt nhòa
Màu sắc quá đẹp

Chat Box

Liên kết website